Thursday, 27 May 2010

PHÚ QUỐC 2010 - Tặng các bạn SERVIER

Thế là sau bao mong đợi, ngày lên đường đã đến. Phú Quốc đón chúng tôi bằng một bầu không khí dịu mát thật dễ chịu vì đêm hôm trước trời mưa lớn. 




   Tây nó tự nhiên thật. Thấy bắt ham.
Vì đi chuyến máy bay sớm nên khi đến nơi ai nấy cũng đều đói lả. Chúng tôi dùng bữa sáng tại nhà hàng Zen. Tuy chỉ có ba món là cơm tấm, hủ tiếu và bún bò nhưng ai nấy cũng ăn rất ngon miệng. Nhà hàng cũng khá đẹp với nhiều cây cối và hòn non bộ. Tôi mượn menu coi  thì thấy có món gỏi cá trích (60K/đĩa) mà kỳ này tôi quyết nếm thử. Tuy nhiên sau này tôi lại có dịp ăn món đặc sản Phú Quốc này tại một nơi khác.

Con nhà ai mà xinh quá !

Điểm tham quan đầu tiên là tiệm showroom của hãng rượu Sim Sơn. Ban đầu hãng đặt tên là Sim Rừng do rượu được làm từ trái sim lên men, tuy nhiên khi ra 'cầu chứng tại tòa', các quan cho rằng chữ rừng có ý nghĩa chung chung quá nên ông chủ hãng đổi lại là Sim Sơn - chữ 'Sơn' có nghĩa là núi - rừng hay núi thì cũng rứa phải không các bạn. Tuy nhiên theo tôi được biết thì để đủ nguyên liệu sản xuất, người ta đã trồng sim thay vì thu hoạch từ thiên nhiên. Mới vô tiệm chúng tôi được mời nếm thử rượu sim, nó có vị ngọt nhẹ và thơm nồng mùi thoang thoảng vị cây thuốc. Bà con trong đoàn mua cũng khá nhiều để làm quà cho bạn bè.


Uống rượu không say nào hay !


Rời Sim Sơn, chúng tôi đến Suối Tranh. Sở dĩ suối mang tên này vì người dân ở đây thấy con suối này quá đẹp - đẹp như tranh !!! Các giả thích này cũng tào lao cũng như tên Dương Đông - thị trấn chính của Phú Quốc- vì nơi này xưa kia có rất nhiều cây dương - đông dương.  !!! Vì chỉ mới hết mùa nắng nên bữa nay suối không có nước. Tuy nhiên cây cối xanh tươi chen lẫn trong những tảng đá to cũng tạo thành một phong cảnh hùng vĩ. Tại đây tôi cũng tranh thủ chụp được hình một đôi tình nhân bên suối. Thật là xui cho họ, lần mò vô suối cho yên tĩnh mà cũng chả được yên thân.


Ước gì mình được là anh ấy (nghĩ thầm) !!! 

Còn đây cũng là một đôi khác nhưng chắc đang hờn dỗi gì đó.

Rời con suối, chúng tôi đi theo một con đường đất để đến làng chài Hàm Ninh. Tại đây có bán tôm khô, mực khô, tiêu sọ  v.v... và rất nhiều loại lá thuốc, cây thuốc, rong biển trông rất lạ. Đặc biệt nhất là có bán cá ngựa còn sống đang bơi lội. Quý ông có thể mua về ngâm rươu và chắc hẳn sẽ được các bà khen ngợi. Tuy nhiên trong đoàn không thấy ông nào mua, chả lẽ lại tự thú nhận là mình 'yếu'. Vả lại bây giờ đã có thần dược Viagra rồi thì 1 viên hiệu quả chắc bằng cả kí lô cá ngựa. 

Tinh thần mua sắm vẫn dâng trào.

Sau khi ra cái cầu tàu dài thượt ngắm biển, ngắm trời, chúng tôi thưởng thức các món hải sản tươi sống. Món ghẹ luộc nè, tôm tích nè và cả ốc hương nữa. Tất cả đều tươi rói và ngọt ngào, thấm đẫm mùi biển khơi. 

Tớ đi vô ăn ghẹ đây !


Cô này ăn mà sao có vẻ suy nghĩ dữ vậy cà ?Phài vui như vậy nè :


Rời Hàm Ninh với cái bụng no tròn, chúng tôi đi ăn cơm trưa. Sau khi đi qua vài km đường đất dằn sóc tưng nẩy cả người, chúng tôi đến quán Rừng Táo. Đây cũng chính là cơ sở làm rượu Sim Sơn. Bữa ăn thật thịnh soạn với rất nhiều món ngon, lạ tuy nhiên vì lỡ ăn quá nhiều ghẹ nên tôi ăn không được nhiều. Món gỏi cá trích thật sự làm tôi thích thú. Từng lát cá trích tươi rói gắp vào bánh tráng, thêm một ít dừa nạo trắng nõn, cuộn chung với các thứ rau sống chấm với nước mắm chua ngọt có trộn đậu phọng rang, tất cả cái vị thơm nồng, beo béo hòa trộn nhau khiến thực khách cứ muốn ăn mãi. Ai nghĩ ra cái vụ bỏ thêm dừa nạo vào thât là một thiên tài ! Cứ mỗi lần ăn xong, toi lại chiêu một ngụm rượu sim đưa cay. Biết chiều nay tôi là speaker chính của hội thảo, các bạn cứ ép tôi uống và nói : ' Uống nhiều nhiều cho anh chiều nay hết nói nổi để tụi em đi tắm biển ! '. Tôi trả lời : ' Uống vô thì anh sẽ nói nhanh hơn, thay vì nói 30 phút anh sẽ rút xuống còn 15 phút thôi !'. Cả bàn hoan hô quá cỡ. Còn có cơm ghẹ, bánh xèo, tôm rim, mực sữa hấp nhưng mà cây đinh là món lẩu nấm tràm. Tai nấm dòn dòn, ăn vào có vị nhân nhẩn đắng cũng hay hay. Mặc dù người phục vụ dặn là sau khi ăn lẩu nấm thì 10 phút sau mới được uống nước để tránh đắng miệng. Tôi có test thử thì quả nhiên vừa chiêu một ngụm trà đá thì thấy đắng giống như uống  thuốc tây vậy.


Rồi bữa ăn kết thúc, chúng tôi về check in tại khách sạn Saigon - Phú Quốc, nơi sẽ diễn ra hội thảo về ' Vai trò bảo vệ tim mạch của các thuốc ức chế men chuyển', nơi các bạn sẽ nghe một bài thuyết trình độc nhất vô nhị theo một phong cách hoàn toàn mới, nơi mà các bạn sẽ tham gia một gameshow cười ra nước mắt và chúng ta sẽ vui chơi trong đêm dạ hội gala dinner.

Hội thảo chấm dứt trong tiếng cười hể hả của những người chiến thắng. Mỗi người được một điện thoại cordless Panasonic. Người thua cuộc thì cũng có một phần quà an ủi nên ai cũng vui (gượng). Tôi tức nhất là trả lời sai cái câu hỏi đoán xem hình của tài tử nào. Cô ấy mặc đồ da đen giống trong film Zoro, đội chúng tôi hăm hở đoán là Catherine Zeta Jones, hóa ra đó lại là Megan Fox !!!

Trong entry Phú Quốc 2006, tôi có nhắc đến một bà cụ bán thuốc nam ngay chân cầu Dương Đông mà tôi đã gặp gỡ và chụp hình từ 4 năm trước. Bà cụ nay ra sao, xin các bạn xem phần sau sẽ rõ.

andropause 
5/2010

PHÚ QUỐC 2010 - Tặng các bạn SERVIER

Thế là sau bao mong đợi, ngày lên đường đã đến. Phú Quốc đón chúng tôi bằng một bầu không khí dịu mát thật dễ chịu vì đêm hôm trước trời mưa lớn. 




   Tây nó tự nhiên thật. Thấy bắt ham.
Vì đi chuyến máy bay sớm nên khi đến nơi ai nấy cũng đều đói lả. Chúng tôi dùng bữa sáng tại nhà hàng Zen. Tuy chỉ có ba món là cơm tấm, hủ tiếu và bún bò nhưng ai nấy cũng ăn rất ngon miệng. Nhà hàng cũng khá đẹp với nhiều cây cối và hòn non bộ. Tôi mượn menu coi  thì thấy có món gỏi cá trích (60K/đĩa) mà kỳ này tôi quyết nếm thử. Tuy nhiên sau này tôi lại có dịp ăn món đặc sản Phú Quốc này tại một nơi khác.

Con nhà ai mà xinh quá !

Điểm tham quan đầu tiên là tiệm showroom của hãng rượu Sim Sơn. Ban đầu hãng đặt tên là Sim Rừng do rượu được làm từ trái sim lên men, tuy nhiên khi ra 'cầu chứng tại tòa', các quan cho rằng chữ rừng có ý nghĩa chung chung quá nên ông chủ hãng đổi lại là Sim Sơn - chữ 'Sơn' có nghĩa là núi - rừng hay núi thì cũng rứa phải không các bạn. Tuy nhiên theo tôi được biết thì để đủ nguyên liệu sản xuất, người ta đã trồng sim thay vì thu hoạch từ thiên nhiên. Mới vô tiệm chúng tôi được mời nếm thử rượu sim, nó có vị ngọt nhẹ và thơm nồng mùi thoang thoảng vị cây thuốc. Bà con trong đoàn mua cũng khá nhiều để làm quà cho bạn bè.


Uống rượu không say nào hay !


Rời Sim Sơn, chúng tôi đến Suối Tranh. Sở dĩ suối mang tên này vì người dân ở đây thấy con suối này quá đẹp - đẹp như tranh !!! Các giả thích này cũng tào lao cũng như tên Dương Đông - thị trấn chính của Phú Quốc- vì nơi này xưa kia có rất nhiều cây dương - đông dương.  !!! Vì chỉ mới hết mùa nắng nên bữa nay suối không có nước. Tuy nhiên cây cối xanh tươi chen lẫn trong những tảng đá to cũng tạo thành một phong cảnh hùng vĩ. Tại đây tôi cũng tranh thủ chụp được hình một đôi tình nhân bên suối. Thật là xui cho họ, lần mò vô suối cho yên tĩnh mà cũng chả được yên thân.


Ước gì mình được là anh ấy (nghĩ thầm) !!! 

Còn đây cũng là một đôi khác nhưng chắc đang hờn dỗi gì đó.

Rời con suối, chúng tôi đi theo một con đường đất để đến làng chài Hàm Ninh. Tại đây có bán tôm khô, mực khô, tiêu sọ  v.v... và rất nhiều loại lá thuốc, cây thuốc, rong biển trông rất lạ. Đặc biệt nhất là có bán cá ngựa còn sống đang bơi lội. Quý ông có thể mua về ngâm rươu và chắc hẳn sẽ được các bà khen ngợi. Tuy nhiên trong đoàn không thấy ông nào mua, chả lẽ lại tự thú nhận là mình 'yếu'. Vả lại bây giờ đã có thần dược Viagra rồi thì 1 viên hiệu quả chắc bằng cả kí lô cá ngựa. 

Tinh thần mua sắm vẫn dâng trào.

Sau khi ra cái cầu tàu dài thượt ngắm biển, ngắm trời, chúng tôi thưởng thức các món hải sản tươi sống. Món ghẹ luộc nè, tôm tích nè và cả ốc hương nữa. Tất cả đều tươi rói và ngọt ngào, thấm đẫm mùi biển khơi. 

Tớ đi vô ăn ghẹ đây !


Cô này ăn mà sao có vẻ suy nghĩ dữ vậy cà ?Phài vui như vậy nè :


Rời Hàm Ninh với cái bụng no tròn, chúng tôi đi ăn cơm trưa. Sau khi đi qua vài km đường đất dằn sóc tưng nẩy cả người, chúng tôi đến quán Rừng Táo. Đây cũng chính là cơ sở làm rượu Sim Sơn. Bữa ăn thật thịnh soạn với rất nhiều món ngon, lạ tuy nhiên vì lỡ ăn quá nhiều ghẹ nên tôi ăn không được nhiều. Món gỏi cá trích thật sự làm tôi thích thú. Từng lát cá trích tươi rói gắp vào bánh tráng, thêm một ít dừa nạo trắng nõn, cuộn chung với các thứ rau sống chấm với nước mắm chua ngọt có trộn đậu phọng rang, tất cả cái vị thơm nồng, beo béo hòa trộn nhau khiến thực khách cứ muốn ăn mãi. Ai nghĩ ra cái vụ bỏ thêm dừa nạo vào thât là một thiên tài ! Cứ mỗi lần ăn xong, toi lại chiêu một ngụm rượu sim đưa cay. Biết chiều nay tôi là speaker chính của hội thảo, các bạn cứ ép tôi uống và nói : ' Uống nhiều nhiều cho anh chiều nay hết nói nổi để tụi em đi tắm biển ! '. Tôi trả lời : ' Uống vô thì anh sẽ nói nhanh hơn, thay vì nói 30 phút anh sẽ rút xuống còn 15 phút thôi !'. Cả bàn hoan hô quá cỡ. Còn có cơm ghẹ, bánh xèo, tôm rim, mực sữa hấp nhưng mà cây đinh là món lẩu nấm tràm. Tai nấm dòn dòn, ăn vào có vị nhân nhẩn đắng cũng hay hay. Mặc dù người phục vụ dặn là sau khi ăn lẩu nấm thì 10 phút sau mới được uống nước để tránh đắng miệng. Tôi có test thử thì quả nhiên vừa chiêu một ngụm trà đá thì thấy đắng giống như uống  thuốc tây vậy.


Rồi bữa ăn kết thúc, chúng tôi về check in tại khách sạn Saigon - Phú Quốc, nơi sẽ diễn ra hội thảo về ' Vai trò bảo vệ tim mạch của các thuốc ức chế men chuyển', nơi các bạn sẽ nghe một bài thuyết trình độc nhất vô nhị theo một phong cách hoàn toàn mới, nơi mà các bạn sẽ tham gia một gameshow cười ra nước mắt và chúng ta sẽ vui chơi trong đêm dạ hội gala dinner.

Hội thảo chấm dứt trong tiếng cười hể hả của những người chiến thắng. Mỗi người được một điện thoại cordless Panasonic. Người thua cuộc thì cũng có một phần quà an ủi nên ai cũng vui (gượng). Tôi tức nhất là trả lời sai cái câu hỏi đoán xem hình của tài tử nào. Cô ấy mặc đồ da đen giống trong film Zoro, đội chúng tôi hăm hở đoán là Catherine Zeta Jones, hóa ra đó lại là Megan Fox !!!

Trong entry Phú Quốc 2006, tôi có nhắc đến một bà cụ bán thuốc nam ngay chân cầu Dương Đông mà tôi đã gặp gỡ và chụp hình từ 4 năm trước. Bà cụ nay ra sao, xin các bạn xem phần sau sẽ rõ.

andropause 
5/2010

Thursday, 13 May 2010

PHÚ QUỐC

Năm 2005 tôi đã có dịp ghé thăm hòn đảo vốn được mệnh danh là Đảo Ngọc. Chuyến đi để lại những ấn tượng tốt đẹp. Những bãi biển vắng vẻ với bờ cát mịn màng làm tôi mê say. Tôi rất ít chụp hình các bãi biển vì khi đến đó tôi chỉ lo đắm mình vào làn nước trong xanh. Những lúc không tắm biển hay ăn uống tôi lại lang thang ra Dinh Cậu hay chợ Dương Đông chơi. Tôi còn nhớ hôm đó trời có gió mạnh và chả mấy chốc thì mưa giăng mịt mù. Nhìn con thuyền đánh cá chìm trong làm mưa tôi thấy con người thật nhỏ nhoi trước sức mạnh của thiên nhiên

Con người quả thật nhỏ bé khi họ còn phải lần mò bắt từng con cua, con cá.



Hay vất vả mưu sinh như hai chị em mà tôi chợt bắt gặp ở cái cầu ngay chân dinh Cậu.



Ở đây nếp sống chậm rãi, êm ả hơn thành phố của tôi. Ngoài xe gắn máy, xe đạp, còn có một phương tiện di chuyển khác là xe lôi.

Chợ ở đây ê hề các loại hải sản. Tôi say sưa nhìn người ta 'xẻ thịt' mấy con cá bóp to bằng bắp đùi người lớn hay cắt cá thu ra thành từng khứa. Cá tươi nên thịt săn chắc và đỏ hồng. Tôi hỏi bà bán cá là bà có bảo đảm cá này còn tươi không để tôi làm món sashimi (cá sống ăn với mù tạc). Bà ta mạnh dạn trả lời rằng mấy người ngoại quốc thích ăn cá sống cũng còn ra đây mua về ăn, huống chi cậu là người Việt Nam !? Hóa ra người ngoại quốc thì oai hơn người Việt !Tôi cũng mua các nguyên liêu để nấu canh chua như bạc hà, thơm, cà chua, giá ... Rau ở Phú Quốc rất xanh, rất tươi nhưng cũng rất mắc vì phải đem từ đất liền ra.Ngoài ra ở đây còn có một thứ đặc sản lừng danh, đó chín là nước mắm Phú Quốc.Chúng tôi cũng có dịp ghé thăm trại nuôi trai lấy ngọc của người Úc và một cơ sở bán đồ mỹ nghệ. Trong thời gian ở đây, tôi nhớ nhất là bà cụ bán thuốc nam ở chân cầu ngay chợ Dương Đông. Bà cụ trạc tuổi 60-70, vẻ mặt chân chất, phúc hậu của người nam bộ, bà cũng có con cái nhưng không thích nhờ vả nên mua lại các thứ lá , rễ cây dùng làm thuốc để bán lấy tiến độ nhật. Không biết giờ đây bà có còn nơi chân cầu ấy không ?


Tôi nhớ hoài chuyến đi Phú Quốc vào cái mùa giông gió ấy.