Saturday 14 August 2010

DALAT : Cafe TÙNG - To be or not to be

Uống cafe Tùng thì mình cũng phải 'trí tuệ' một chút cho xứng tầm với nhạc sĩ họ Trịnh, ca sĩ Khánh Ly, nhà văn Nguyễn Tuân, nhiếp ảnh gia Phước Khùng MPK ... , cho nên " nhà blogger"  Andropause mới phải viện dẫn câu nói của đại văn hào Shakespear. Lý do là sau khi thưởng thức cafe tại đây thì tôi tự hỏi lòng mình không biết lần sau có nên trở lại hay không - to be or not ??? 


Chào đón tôi là cái vỉa hè bé tí chật xe gắn máy và phải chật vật lắm tôi mới nhét được cái xe của mình vào. Bên trong, sau khung cửa kính rộng lừng danh, nơi mà bao đôi mắt của những tâm hồn sâu thăm thẳm đã từng nhìn xuyên qua đó dõi theo những bước chân lãng tử, là một cái ghế sofa dài bọc simili chạy sát tường. Khách trong quán cũng đông nhưng không thấy ai có dáng nghệ sĩ - tóc dài, râu ria xồm xoàm, quần áo bụi bụi ... Bàn ghế rẻ tiền và kiến trúc tân cổ chõi nhau lại được 'phá cách'  thêm bởi họa phẩm mà ai cũng biết - bức Mona Lisa của De Vinci !!! Phía tôi ngồi thì treo hai bức sơn dầu màu tối đen như đêm ba mươi không hiểu là vẽ cái gì ?! 
Đó là chưa kể một cái TV LCD to tổ bố nữa chứ !





Tiêm nhiễm văn hóa 'suy đồi' tây phương, trong lúc chờ cafe đem ra, Andropause tôi thầm mơ rằng phút chốc đây sau cái quầy tính tiền sẽ là một mỹ nhân da trắng ngần, cổ cao ba ngấn, gò má ửng hồng đặc trưng con gái Dalat trong chiếc manteau màu huyết dụ ... Thế nhưng hiện thực phũ phàng quá khi đi tới đi lui chỉ là một cô phục vụ gầy gò khoác tạp dề ! 

Tôi tự nhủ :
-  " Thôi mình diễm phúc được ngồi nơi các văn nhân nghệ sĩ đã từng lui tới là được rồi !" .
 90% khách hàng vãng lai chắc cũng nghĩ như tôi thôi. Tôi không dám bao gồm cái ý nghĩ báng bổ ấy cho những người Dalat, những người của thập niên 70, những người đã thuộc bài 'Main dans la main" hay nghêu ngao " Tình khúc cho em" , đắm đuối với "Vũng lầy của chúng ta" của đôi trai tài gái sắc Lê Uyên - Phương. Những người đang sống cùng với những kỷ niệm vô giá của một thời 'oanh liệt'. Nhưng kỷ niệm vô giá của bạn không chắc là có giá trị với tôi ! Chiếc sofa thiêng liêng nơi đôi tình nhân thầm thì lời yêu ngày ấy đối với tôi cũng chỉ là sofa để ngồi thôi. 



Đến quán thì cũng phải nhận xét một chút về cafe chứ mặc dù nhiều khi mình vô quán cafe đâu phải để uống cafe. Ly tách rẻ tiền, xài hàng khuyến mãi của nhãn trà Lipton và tôi chỉ có thể thốt lên : " Sao mà mọi thứ có thể tầm thường đến thế". Cảm giác này không có khi tôi uống cafe Lâm tại Hà Nội. 
Như vậy sau bao biến chuyển của thời cuộc, người chủ hiện tại qua cách bài trí quán, cách phục vụ khách đã quá ỷ lại vào danh giá 'thời hoàng kim' và biến cafe Tùng lừng danh, chất chứa muôn vàn giá trị tinh thần vô giá thành một thứ có chút  gì giông giống với một loại đồ mã. Và các khách hàng dễ dãi cũng thường 'tự sướng' với thứ đồ ấy.

Andropause
8/2010