Nghe đến Phá Tam Giang thì chắc ai cũng liên tưởng đến hai chuyện :
1- Câu thơ :
Thương em anh cũng muốn vô,
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang
Thực ra hai câu này chỉ còn là hoài niệm về quá khứ vì bây giờ con người đã lấn lướt làm ăn sinh sống tấp nập trên đầm phá. Đâu còn cảnh hoang vu lau sậy thuở lưu dân đi mở cõi.
2- Bài hát về cuộc chiến VN của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (phổ thơ Tô Thùy Yên) : Chiều trên phá Tam Giang
Chiều trên phá Tam Giang, anh chợt nhớ em,
nhớ ôi niềm nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận,
em ơi em ơi em ơi.
Chiến tranh giờ đã qua đi, anh và em chắc cũng lại về bên nhau nhưng phá Tam Giang vẫn là một địa danh được nhắc nhớ.
Chính vì vậy, nên andro tui quyết định đi thăm phá Tam Giang một chuyến.
Sáng hôm ấy khi hỏi thăm đường , tui tình cờ làm quen với một anh xe ôm . Anh này rất rành về các điểm du lịch và đã vạch ra cả một kế hoạch thăm đầm phá rất hấp dẫn : chụp cảnh hoàng hôn, thăm thành phố mộ, đi thuyền trên phá, thưởng thức hải sản ... Mà tiền xe chỉ co 150K. Quá OK luôn.
Đến 4 giờ chiều lấy phone ra gọi cho anh ấy thì ôi thôi tìm hoài không ra cái số phone ! Thì ra lúc nhập số mình quên save lại ! Số trời đã định.
Thế là chuyển sang phương án 2 : thuê xe honda tự đi (taxi thì quá đắt). Giá thuê xe gắn máy ở Huế rẻ (50K- 100K/ngày).
3 chàng trai trên hai chiếc Wave phóng vèo vèo trên con đường xứ Huế, lòng phơi phới hướng về phá Tam Giang mà chả biết nó ra sao và đi đường nào. Mình chỉ nhớ là đi đường lê Lợi, thẳng hoài đến Nguyễn Sinh Cung ngang qua nhà máy bia. Trên đường hôm nay nhiều cô gái Huế xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, chở nhau chạy vèo vèo làm các chàng chạy theo mệt nghỉ. Chạy đã một hồi qua cầu Thuân An, hỏi thăm mới biết lộn đường. Thế là phải quay ngược lại một quãng khá xa !
Dọc đường chúng tôi đi ngang qua những cánh đồng lúa vàng ươm, mùi rơm rạ mộc mạc tỏa đầy không khí. Trưởng đoàn là tôi hối các bạn chạy nhanh sao cho đến cầu Tam Giang ( cầu Ca Cút) trước 6 giờ để kịp ngắm cảnh hoàng hôn. Sau này tôi sẽ phải hói tiếc vì không dừng lại vài phút để chụp những cánh đồng vàng mơ trong chiều hoàng hôn.
Đúng 18 giờ 3 phút xe dừng trên cầu Tam Giang. Theo dự báo thời tiết mà tôi đã cẩn thận tra cứu thì mặt trời lặn vào 6 giờ chiều. Nhưng ...
Đời nó hay ở cái chữ nhưng này đấy.
" Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm ", trời nhiều mây trắng mây đen mù mịt nên che hết cả ánh tà dương. Trước mắt chúng tôi là một vùng sông nước lờ nhờ, nhạt nhòa. Vài chiếc thuyền chài lờ lững trôi trong chút ráng chiều vàng vọt.
Mặt nước được chia cắt bởi những vuông tôm.
Trong vòng 5 phút cảnh vật trở nên mờ mịt, một màn sương trắng từ ngoài biển kéo vào. Cái hoàng hôn lộng lẫy trên phá Tam Giang chả thấy đâu, giờ chỉ còn sương mờ giăng mắc chập chùng y như Dalat . Vậy chứ nhiều khi lên Dalat lại chả có sương mù !!!
Phía sau hàng dương mờ mờ là một dải đồi ngăn cách phá với biển. Đó chính là định nghĩa về phá đó các bạn. Vùng nước được ngăn cách với biển bởi một dải đất.Chúng tôi đứng hóng gió, tán chuyện vu vơ nhìn cảnh mênh mông sông nước. Cầu Tam Giang giờ đã lên đèn.
Chúng tôi lên xe quay ngược lại và rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào một làng chài cặp theo phá Tam Giang. Những chiếc ghe nhỏ mong manh đang neo đậu trong nhạt nhòa của giây phút chuyển giao giữa ngày và đêm.
Chúng tôi đứng chuyện vãn với một ngư dân . Ông chậm rãi kể lại công việc đánh cá hàng ngày, về cuộc sống còn khó khăn nơi đây. Tôi bấm nốt những khung ảnh cuối cùng. Chiều trên phá Tam Giang của chúng tôi là như vậy đấy.
Sau đó chúng tôi hướng về một địa danh lạ lẫm : CỒN TÈ.
Nếu nãy giờ khung cảnh thật hiu hắt thì giờ đây ánh điện lấp lánh và hàng dãy xe hai bánh, bốn bánh đậu quanh một vùng đầm nước báo cho chúng tôi biết là mình đã đến nơi ăn nhậu !
Từ giã hoàng hôn, 3 đứa chúng tôi chọn một cái chòi nhỏ và chui vào đó. Tôi khoan khoái dựa lưng và duỗi dài đôi chân mệt mỏi của mình. Các món ăn lần lượt được bưng ra.
Nghêu hấp xả : thơm ngon, đậm đà.
Mực tươi nướng : dòn , ngọt.
Cá vược hấp và nấu cháo : tươi rói và béo.
Ba anh em vừa ăn vừa tâm sự. Bia thì uống có chừng mực vì còn phải chạy xe về.
Lo ăn nhậu thành ra quên chụp hình ! Gần 10 giờ thì chúng tôi lưu luyến giã từ Cồn Tè. Ai cũng tè một phát xuống đầm nước ngay bên cạnh chòi trước khi leo lên xe về lại Huế.
Andro5/2012