Từ cái kè đá nhìn xuống bãi biển là vài ba chiếc thuyền thúng vừa cặp bờ sau những giờ phút vật vờ lăn lộn theo từng cơn sóng vỗ ì oạp.
Ngồi trên cái kè đá ấy là mấy người đàn bà trung niên, da mặt sạm đen vì nắng vì gió , họ ngóng ra phía khơi xa chờ thúng nhà.
Tôi ngồi xuống cạnh họ và bắt chuyện.
Người đàn bà nói :
- Hôm nay con tui vào thành phố thi đại học. Nó tốt nghiệp điểm cũng cao lắm mà sao thi đại học lần nào cũng rớt.
Tôi an ủi :
- Đại học là thi tuyển, thí sinh đông nên họ lấy điểm cao lắm. Ba môn cũng phải 26, 27 điểm. Tui mà thi chắc cũng rớt.
- Thầy thi mà còn rớt nói chi học sinh !
- Bây giờ đại học tư cũng nhiều, nhưng chắc phải đóng tiền nhiều.
- Học trường tư thì dân chài tụi tui chịu không nổi đâu cậu ơi.
Nói rồi bà bước tới một cái võng giăng giữa hai cây dương mọc trên bờ biển. Bà ngả người nằm đong đưa. Gió hiu hiu thổi, ngoài kia trời vẫn mù mịt mây, vài ba chiếc thuyền thúng chao đảo từ từ lần vào bờ.
Tôi hỏi bà :
- Mà bà cho tụi nhỏ ráng thi đại học làm chi ?
- Thì cho nó có cái bằng đại học về làm việc ở tỉnh hay huyện đỡ cực.
Tôi hình dung ra một tương lai xán lạn.
Chàng trai sẽ lập một hợp tác xã đánh cá vừa sản xuất vừa tiêu thụ. Sau vài năm chàng sẽ xây một nhà máy chế biến thủy sản.
Sản lượng tăng vọt, xuất khẩu khắp năm châu bốn bể. Nhiều năm sau chàng mở rộng mạng lưới nhà máy khỏi tỉnh nhà lan ra khắp các vùng biển VN. Nhiều năm nữa chàng thành một thương nhân thành đạt trên trường quốc tế.
Đến lúc đó chàng có thể sắm cho mình một chiếc thuyền, ra một hòn đảo, thanh thản nằm đu đưa trên một cái võng. Xa xa là cả một bãi biển chạy dài, cát thật mịn và biển thật xanh. Những cây dương run rẩy hát thì thầm theo gió.
Tôi kể cho bà nghe về tương lai của một người thành đạt.
Người đàn bà ngẫm nghĩ rồi nói :
- Mà những gì cậu nói, bây giờ tui và mấy đứa nhỏ cũng có rồi. Ngày nào mà tụi tui chả nằm võng hát nghêu ngao và tắm biển ?!
7/2012
Andro