Friday 13 November 2009

Lady goes out. Are you OK ?

Chuyện nhỏ thứ nhất :  Xin lỗi quý vị, em phải về thôi !
Chiều hôm ấy cả đoàn khách đi du lịch Thái lan được chở đến một trung tâm thương mại lớn ở Bangkok để mua sắm. Nguyên thấy mình không có nhu cầu shopping và cũng thèm ăn đồ Thái nên rủ anh hướng dẫn đoàn đi ăn lẩu Suki ở MK restaurant. MK là nhà hàng dạng franchise rất thông dụng trên đất Thái và chuyên món lẩu Suki (có lẽ là Sukiyaki - nguồn gốc từ nhật nhưng chắc đã được Thái hóa). Cả hai vừa ngồi vào bàn thì đã thấy một cô phục vụ mang menu ra để hai chàng chọn các thứ để bỏ vào nồi lẩu. Nồi lẩu thực ra chỉ là một nồi nước lèo trong veo (chắc nấu bắng rau củ), sau đó thực khách tha hồ chọn các thức ăn để bỏ vào : rau muống, nấm, thịt bò, tôm , mực … Đi chơi cả ngày mệt  mỏi, nay được ăn một món ăn ấm nóng nên hai anh chàng nói chuyện rất rôm rả. Bỗng Nguyên có cảm giác dường như có ai đang chăm chú nhìn mình thì phải. Chàng quay ra sau thì thấy cô bé phục vụ  đã đứng sau lưng từ lúc nào và dường như có vẻ hơi bối rối. Nguyên nhìn cô bé và nhướng mắt như thầm hỏi có chuyện gì . Cô ngượng ngùng tiến lên một bước rồi hơi khẽ cúi người nói : “ Thưa quý khách !  Em rất lấy làm tiếc là không thể tiếp tục phuc vụ quý khách được nữa vì đã tới giờ đổi ca. Tuy nhiên một nhân viên khác sẽ thay thế em trong việc phục vụ”. Và khi cô ấy nói Nguyên cảm thấy có môt sự chân thành trong câu nói ấy, chàng cảm thấy choáng váng vì sự lễ phép này.
Bàn :  Giời ơi đổi ca mà cũng xin lỗi, xin liếc. Cái nhà hàng này thật lắm chuyện, ở chỗ ông thì ông ăn mặc ông , nhà hàng có phục vụ hay không là tuỳ ở nhà hàng !
Nói thêm về lẩu Suki : lẩu này ăn thanh đạm nhẹ nhàng chứ không mỡ màng béo bổ, ăn thua là cái nước chấm gọi là sukiyaki sauce có nhiều tỏi và ớt. Thực khách có thể kêu hàng chục thứ đồ ăn để cho vào lẩu nhưng việc phục vụ và tính tiền không bao giờ lầm lẫn vì tất cả đều được ‘số hoá’. Khi mình order thì cô nhân viên chọt chọt cây bút vô một cái máy to cỡ cái PDA, đến khi tính tiền thì lại lấy cái máy đó ra chọt chọt mấy cái là biết ngay số tiền phải trả.
Bàn : ở VN mình ghét nhất cái vụ tính tiền lộn. Không xài khăn hay đậu phọng thì nhà hàng cứ cố add cái khoản này vô hay đếm lầm số chai bia đã uống, tô phở nhỏ tính giá tô lớn … Chỉ có mấy cha đi uống bia ôm là dễ tính, ính bao nhiêu cũng phải trả !
Chuyện nhỏ thứ hai : I am at the lobby

           22H, trời đã tối rồi mà Nguyên và anh bạn chung phòng vẫn chưa buồn ngủ. Đọc guide book thấy có Bangkok by night  với go-go girl nè, massage nè hấp dẫn quá làm hai anh chàng rạo rực. Làm cách nào để đi đến mấy chỗ này đây. Hỏi khách sạn thì ‘bể’ quá, sợ họ cười . Đúng là bệnh sĩ, muốn chơi mà còn sĩ diện. Sau đó Nguyên nghĩ ra một cách : gọi điện cho anh chàng tour guide Thái. May mà mình cẩn thận ghi số cell phone của hắn. Giờ này đã khuya, anh chàng sau khi hướng dẫn đoàn cả ngày chắc đã về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho chương trình ngày mai. Thôi kệ liều gọi hắn xem sao. Quả nhiên sau một hồi tút tút thì Nguyên liên lạc được với chàng tour guide và hắn ta cho biết là đang ở nhà. Nguyên trình bày nguyện vọng muốn đi ‘chơi’ và nhờ anh ta chỉ cho một chỗ để đi. Sau một vài giây suy nghĩ anh ta nói : “ 10 phút nữa tôi sẽ gọi lại “.  Trời ơi , Nguyên thấy 10 phút ấy sao dài bằng cả thiên thu. Biết hắn có gọi lại hay không ? “Nó” mà không lại thì biết đi đâu bây giờ ? Hay là leo lên taxi bảo nó chạy đại đến mấy chỗ vui chơi nhưng mà nghe lời mấy thằng taxi coi chừng bị gạt mất hết tiền thì chết …Nguyên và bạn hồi hộp đợi chờ. Tim chàng đập thình thịch như trống đánh. Bỗng nhiên chuôngđiện thoại trong phòng reo vang : Reeeng …. Reeeeng …. Nguyên chụp vội ống nghe, tay cầm sẵn cây viết để chuẩn bị ghi địa chỉ xóm đèn đỏ. Tiếng chàng tour guide vang lên rõ mồn một giữa đêm thanh vắng : “ I am at the lobby !”. Trời ơi , anh chàng đã về nhà rồi mà còn quay trở lại đây sao. Nguyên và bạn chạy xuống lobby, anh ‘bạn’ đã đứng chờ ở đó toét miệng cười và nói : “ Thấy mấy ông không rành , tôi chạy đến đây chở mấy ông đi luôn cho tiện. Khi nào xong việc chỉ cần đón taxi về lại khách sạn nhé!”. Thế là anh chàng lái xe đưa Nguyên và người bạn đến một khu ‘entertainment complex’ rất ư là ‘number one’.
Bàn : ở xứ chàng, mỗi khi có ai đó mà mình nhờ chuyện gì mà họ nói : sẽ gọi lại, sẽ trả lời, sẽ gửi mail … thì gần như đồng nghĩa là họ sẽ không gọi lại, sẽ không trả lời !!! Còn về du lịch thì ai mà hổng nhớ chuyện bỏ luôn khách trên đảo, tàu ta ta cứ đi.
Chuyện nhỏ thứ ba : Lady goes out. Are you OK ?

        Ngày thứ ba của hành trình cả đoàn đi thăm Pattaya. Nó chỉ là một thành phố nhỏ ven biển giống giống như Vũng Tàu. Nhưng sau khi đi một vòng Nguyên nhận thấy bãi biển ở đây chật hẹp và nứoc biển thì đục ngầu vậy mà sao thành phố này lại lôi cuốn khách du lịch đến thế ?
(còn tiếp)

Thursday 5 November 2009

VUA XIÊM LA QUẢ LÀ HẾT XẨY !

Một ngày như mọi ngày, cảm thấy cuôc sống sao mà đơn điệu quá, Nguyên – chàng trai nước Việt – log in , Google search và book vé của một  hãng hàng không giá bèo với điểm đến là Bangkok. Chỉ sau hơn 1 giờ bay, chàng đã đặt chân lên đất Thái. Tại sân bay Suvarnabhumi Nguyên mau chóng làm thủ tục nhập cảnh. Trong khi chờ đợi lấy hành lý , chàng đi lang thang quan sát. Kể từ đây, là một đại diện cho nước Việt giàu đẹp và có 4000 năm văn hiến, Nguyên sẽ kể lại cho chúng ta những gì mà chàng tâm đắc nhất trong chuyến Thái du này.
Nguyên thấy có nhiều kệ nhỏ để rải rác dọc các lối đi trong sân bay, chàng bước đến thì thấy đó là các tờ quảng cáo nhà hàng, khách sạn … và bản đồ thành phố. Nguyên lấy một tấm bản đồ để sau này tiện nghiên cứu đường đi nước bước. Trên đường đi ra khỏi sân bay, Nguyên lại thấy có nhiều quầy khác với các loại bản đồ khác nhau. Vốn bản chất tham và nhỏ nhen, Nguyên gom hết các loại bản đồ, free mà, tội gì không lấy ! Tổng cộng có 6-7 loại bản đồ, dân du lịch Bangkok khỏi lo lạc đường. Tất cả các con đường đều in bằng ba thứ tiếng – Anh, Hoa và Thái. Tra bản đồ Nguyên thấy ngay khách sạn mà chàng đã book trước. Vua Xiêm hay thật, cung cấp ngay cho du khách những thông tin cần thiết nhất ngay khi họ vừa đặt chân lên đất Thái.


Sau khi đổi tiền, Nguyên đón taxi về khách sạn. Chàng lo lắng sợ nạn taxi dù, chạy lòng vòng chặt chém du khách, nhưng ở đây nỗi lo của chàng hoàn toàn tan biến vì vua Xiêm đã bố trí môt loạt các quầy đăng ký taxi. Sau khi ghi địa điểm cần đến (bằng tiếng Thái), nhân viên phụ trách sẽ gọi taxi, thông báo điểm đến cho tài xế, ghi lại số xe vào phiếu đăng ký và đưa cho Nguyên giữ. Như vậy Nguyên đã được hoàng gia Thái bảo kê cho đến khi chàng về đến khách sạn với một chi phí nhỏ là 50 baht. Xe lao vun vút qua những xa lộ thênh thang, xe hơi chạy như mắc cửi, nhà cửa cao ốc khang trang thật khác hẳn khung cảnh ở quê nhà.
          Chạy khoảng hơn 30 phút thì xe bắt đầu vào thành phố, tốc độ xe chậm dần và cuối cùng xe ngừng hẳn lại - kẹt xe rồi - vấn nạn của các đô thị lớn. Ở đây mọi người bình thản chờ đợi nhích lên dần dần, không thấy ai tỏ vẻ ‘khôn ngoan’ cố lấn sang trái hay luồn qua lách lại gì cả. Nhìn chung quanh mình là cả một biển xe hơi, Nguyên nhủ thầm : chủ nghĩa tư bản chúng mày tha hồ mà ngửi khói nhé, xe thế này ô nhiễm phải biết. Nguyên đâu biết rằng tất cả các xe taxi ở Thái đều chạy bằng ‘gas’ chứ đâu có xài xăng ! Ngoài ra các bác tài lái xe tuk-tuk (một loại xe lam 3 bánh) đều tắt máy khi dừng xe.
Sau cùng chàng cũng đến được khách sạn, đưa tờ 500 baht, bác tài không có tiền thối nhưng nhanh nhẹn chạy ngay vô reception của khách sạn xin đổi tiền lẻ. Cô nhân viên nhanh chóng thu tiền, bấm máy vi tính rồi mở ngăn kéo xuất tiền lẻ cho bác tài. Bác ấy thối lại tiền cho chàng và chắp tay chào tạm biệt với nụ cười đôn hậu.
Sau khi nghỉ ngơi một chút , Nguyên giở bản đồ tìm đường đến khu trung tâm thương mại Siam Center. Vị trí hiện tại của chàng là ở ngay sát ga sky train Phloenchit, như vậy chàng chỉ việc đến ga này, mua vé đi theo hướng Mochit, bỏ một ga là đến Siam Center. Thật rõ ràng và tiện lợi, trừ khi mù chữ thôi chứ cứ biết chút tiếng Anh là OK. Sky train là tàu điện chạy trên đường xây trên cao, giá cũng không đắt lắm, sạch sẽ và nhất là tránh được nạn kẹt xe.
          Lặn lội , window shopping chán chê , Nguyên lại muốn ghé ăn tối cùng một người bạn Thái tại một nhà hàng ở khu Ratchada. Giở bản đồ ra xem thôi. Đơn giản thôi,  chàng lại lên sky train ( tên chính thức bên Thái là BTS – Bangkok Transit System), đi theo hướng ngược lại đến ga Asok, tại đây Nguyên sẽ xuống tàu và đổi qua một phương tiện giao thông khác, đó là tàu điện ngầm – tên chính thức là MRT – Mass Rapid Transportation - để đến được khu Ratchadaphisek.

          Đứng trên tàu điện sạch bóng, Nguyên bồi hồi nhớ lại. Lần đầu tiên qua Thái, đâu khoảng năm 1998 thì phải, chàng thấy họ đang xây những cái trụ to bằng bê tông để đỡ đường ray. Năm sau qua lại thì đã thấy sky train lao vun vút trên đầu. Tính ra mỗi chuyến tàu có thể chở được cả ngàn hành khách, điều đó có nghĩa là bớt được khoảng 800 chiếc xe hơi chạy trên đường. Vua Xiêm quả là biết lo cho dân, cho nước. Vài năm sau qua Thái thì họ lại đang đào đào đắp đắp gì đó (nhưng không có xây lô cốt khắp nơi như ở ta), hỏi ra thì họ đang xây dựng tuyến metro. Đến năm 2004 thì metro Thái bắt đầu hoạt động. Như vậy , không kể đi bộ và xe hơi , người dân Thái có thể  dùng các phương tiện sau để di chuyển : xe ôm, bus, tuk-tuk, taxi, BTS (sky train) và MRT (metro).
          Tàu đã dừng lại, lẫn trong dòng người bước đi trên nền ga sạch bóng và sáng choang, Nguyên thầm nghĩ : vua Xiêm quả là biết lo cho dân, dân Xiêm quả là đại phước.

Thursday 1 October 2009

HÀ NỘI - DAILY LIFE

Hồ Hoàn Kiếm - một ngày đầu thu
From HANOI MORNING
Nhìn từ một góc khác

From HANOI Street Life
Bức tường ngày xưa

From HANOI Street Life
Chút hoa giữa phố
From HANOI Street Life
Chút linh thiêng giữa đời
From HANOI Street Life
Ta bước từ một góc tâm linh ...
From HANOI Street Life
Ra giữa đời thường ....
From HANOI Street Life
From HANOI Street Life
From HANOI Street Life
From HANOI Street Life
Rồi tìm lại một chút bình yên ...
From HANOI Street Life
From HANOI Street Life
From HANOI MORNING

SG, 10/2009

XA RỒI MỘT MÙA THU - illustrated

From HANOI MORNING

Khi biết hội nghị sẽ tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10, tháng của mùa thu, tôi háo hức chuẩn bị tham gia vì đã nhiều lần nghe bà con đồn rằng HN vào mùa thu rất đẹp.
14:00 - cất cánh tại SG.
16:00 - hạ cánh tại HN.
16:45 - check in tại khách sạn.
17:00 - kiếm ngay xe ôm. Không cần tắm, không cần nghỉ, khỏi thay đồ.
Mục tiêu : ngửi được mùi hoa sữa.
Tôi nói với bác xe ôm : “ Anh chạy qua những con đường đẹp của thành phố và chọn con đường nào có hương hoa sữa.”
Trời chập choạng tối, phố phường đông đúc, tình cờ xe hết xăng dừng lại ngay chỗ tường thành có lưu dấu đạn pháo của quân Pháp bắn vào. Trong thời khắc chuyển tiếp giữa ngày và đêm ấy, nhìn lỗ thủng nham nhở trên tường thành, tôi tưởng chừng như thấy lại cảnh những chiếc tàu sắt to tướng lừng lững tiến dọc sông Hồng nã pháo liên tục vào thành và tôi lại thấy giữa khói lửa mù mịt ấy, tổng đốc Hoàng Diệu nén lòng uống chén thuốc độc khi thành thất thủ. Cũng trong bóng tối nhập nhoè ấy, một chiếc xe đám cưới màu trắng chở cô dâu và chú rể đang lướt qua thành, hiện tại và quá khứ cùng đan xen trong khoảnh khắc. Xe lại đưa tôi qua những con đường nhiều cây xanh với những căn biệt thự trắng toát kiểu thuộc địa, nhưng tôi vẫn chưa ngửi được mùi hoa sữa. Anh lái xe trấn an tôi : “ Cây nó chưa nở hoa nên không có mùi thơm. Khi nào đi ngang qua những cây đang nở hoa, bác sẽ ngửi thấy ngay,”. Trời đã tối hẳn, gió mát rượi thổi từ mặt hồ xanh thẫm, tôi khoan khoái hít  thở cái không khí có vẻ  HN ấy, bất chợt một mùi hương nồng nàn thoảng bay trùm lấy tôi. Tôi háo hức hỏi người bạn đi cùng : “Ông có ngửi thấy mùi thơm không ?”. Hắn ta gật đầu lia lịa trả lời : “ Thơm, thơm quá !”. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà chưa hết, chúng tôi còn được tặng thưởng. Sau khi lướt qua đoạn đường “hoa sữa”, chúng tôi bỗng ngửi thấy một  mùi hương quý phái và quen thuộc, hương ngọc lan, và vẫn chưa hết, khi đến cuối đường, môt cây hoa sứ nở đầy hoa cũng đang ra sức toả hương. Thật khó tin khi trên cùng một con đường, chỉ trong vài ba phút, người ta lại có thể thưởng thức ba mùi hương khác nhau. Một dạ tiệc khứu giác khá thịnh soạn.
From HANOI MORNING
                Thấy chưa đến giờ tập trung đoàn để đi ăn tối, tôi bảo bác xe ôm : “ Nghe nói bia hơi HN ngon lắm, anh chở tôi đến chỗ nào có bán bia, tôi mời anh uống với tôi một ly.”. Chúng tôi ghé vào một quán bia hơi bán ở lề đường, đâu gần bách thảo thì phải. Quán rất đông khách, khung cảnh náo nhiệt cũng chả khác gì một quán nhậu ở SG, nhưng bia thì có khác. Trước tiên là ở HN người ta không uống đá, chỉ dùng bia uớp lạnh, kế đến bia HN có vị êm dịu và ngọt hơn các loại bia khác. Giá mỗi ly bia là 4000đ. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bặm trợn khi biết chúng tôi từ SG ra đã vung tay nói : “Ở trong SG đéo có bia nào ngon !”. Tôi cũng đành im lặng.
                Sau đó chúng tôi trở về khách sạn và cùng đi ăn tối chung với cả đoàn tại một nhà hàng sang trọng và đắt tiền nhưng thức ăn thì chất lượng chỉ đáng 2* thôi.
                Sáng hôm sau tôi dậy sớm, vén màn cửa nhìn ra ngoài thấy sương mờ giăng giăng. Lên đường thôi kẻo uổng phí, một ngày đẹp đang chờ ta. Vội vã ăn điểm tâm, bác xe ôm quen đã chờ sẵn, chúng ôi bắt đầu tua “Good morning Hanoi”.
          Đi ngang hồ Trúc Bạch và hồ Tây tôi thấy rất nhiều người đang tập thể dục. Thể dục buổi sáng thì ở đâu chẳng có, nhưng vừa đứng múa may dưới rặng liễu rũ ở bờ một cái hồ, lại hướng mắt nhìn ra một cái hồ khác mịt mờ sương trắng giăng giăng thì dân ở đây quả là sướng.
From HANOI MORNING
          Trên đường đi chúng tôi ghé ngang ô Quan Chưởng. HN xưa có 5 cửa ô thì giờ chỉ còn sót lại mỗi cửa ô này. Một cửa thành xây bằng gạch nung in đậm dấu thời gian. Chúng tôi nghịch ngợm, mỗi đứa làm bộ đứng tựa vào cửa ô giở báo ra đọc, rồi chụp hình lưu niệm, ý khoe rằng đọc báo chỗ này mới oai. Sát cạnh đó là một cái chợ bán đủ các thứ sản vật địa phương. Những quả cà pháo chỉ nhỉnh hơn viên bi ve một chút màu xanh như ngọc bích chen lẫn những quả cà bát tím thẫm, rồi cà chua đỏ mọng bên cạnh những bó rau lang, rau muống tươi non. Tôi thấy có một cô bán nhộng và những con châu chấu hay cào cào non gì đó, thấy có cả lá chanh, chắc để ăn kèm với nhộng.
From HANOI MORNING
From HANOI MORNING
          Rời khỏi chợ chúng tôi hướng về hồ Hoàn Kiếm.
From HANOI MORNING
Thấy công an đứng chặn hết các ngả đường không cho xe cộ lưu thông, hỏi ra mới biết hôm nay thành phố tổ chức một cuộc chạy đua truyền thống quanh hồ. Tôi lang thang ngay chỗ đền Ngọc Sơn chờ các vận động viên chạy qua để chụp vài tấm hình. Chiếc cầu Thê Húc đỏ rực đã quá nổi tiếng sẽ làm bối cảnh cho cuộc đua. Tốc độ để máy chậm sẽ làm các bóng người hơi chao mờ. Tôi cũng chọn chiếc cổng của đền Ngọc Sơn với Tháp Bút vươn cao làm bối cảnh cho một bức ảnh khác.
From HANOI MORNING
Cha ông ta ngày xưa ghê thật , hình ảnh chiếc bút chĩa thẳng lên trời kèm ba chữ “tả thanh thiên” - viết lên trời xanh- bày tỏ một chí khí ngạo nghễ làm sao.
          Tại đây chúng tôi gặp thêm một số bạn bè kháccũng ra HN dự hội nghị. Chúng tôi nhập chung lại thành một đoàn để cùng viếng thăm một nơi rất nổi tiếngVăn miếu Quốc tử giám.
          Tôi dè dặt bước chân trên những viên gạch mà xưa kia biết bao sĩ phu bắc hà đã đến đây dùi mài kinh sử. Tôi kínhcẩn nghiêng mình trước hàng hàng lớp lớp những tấm bia đá chạm khắc tên tuổi của những bậc hiền tài. Có rất nhiều người đến chạm tay vào đầu những cụ rùa đội bia đề cầu may mắn cho con đường học vấn của mình.
From HANOI MORNING
From HANOI MORNING
Tôi thở dài cám cảnh mình học hành dốt nát dở dang chả biết bao giờ bảng hổ mới đề danh. Ngước lên Khuê văn các với vầng sao khuê chói lọi những tia sáng màu đỏ mới thấy cha ông ta ngày xưa quý trọng việc học biết bao. Nơi này xưa kia biết bao văn nhân đã từng xướng hoạ nghững vần thơ trác tuyệt. Vào sâu bên trong là nhà Thái học, đó chính là trường đại họcđầu tiên của nước Việt. Nhìn những mái ngói đỏ tươi trùng điệp, những lối đi rêu phủ, những viên gạch cổ kính của tường thành được xây dựng từ đời Lý, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi khẽ chạm tay vào bức tường thành để cảm nhận cái nghìn xưa đang trở về.
From HANOI Street Life


          Nghĩ hoài đến việc học khiến đầu óc hơi căng thẳng, tôi lò mò tiến đến gần một đám du khác đang bu quanh một khoảng sân mà từ đó vang vọng tiếng đàn tiếng sáo. Những cô gái trong tà áo tứ thân đang trình diễn các nhạc cụ dân tộc. Những ánh mắt, nụ cười lúng liếng chắc hẳn đã một thời làm siêu lòng không ít những thầy đồ thầy khoá của ngày xưa ấy.
From HANOI MORNING
          Khi rời khỏi Văn miếu, tôi cố ý đi sát bức tuờng gạch cổ kính bao bọc chốn thâm nghiêm này để cảm nhận môt cái gì đó thiêng liêng, bất chợt một mùi khai nồng nặc xôngvào lỗ mũi. Các đoàn xe du lịch đậu dài chờ khách và các bác tài trong khi chờ đợi đã trút hết nỗi niềm vào bức tường Văn miếu ! Chúng tôi vội vã băng qua đường để tránh xa cái mùi khai ấy và lọt vào một cửa hàng bán rượu vang. Không khí mát lạnh và ánh sáng mờ dịu của hầm rượu làm chúng tôi bớt căng thẳng sau khi cảm nhận “ bức tường văn miếu”. Chúng tôi nhìn ngắm những chai rượu đắt tiền và thầm nghĩ người HN quả thật sành sỏi, vừa học giỏi lại vừa biết tận hưởng  thú nhâm nhi.
From HANOI MORNING
          Đến đây thì ai nấy cũng mệt lả ra rồi, hồn thiêng sông núi cũng chịu thua những réo gào của bao tử và sự rã rời của đôi chân. May thay vừa lúc đó chuông điện thoại réo vang, cô bạn người HN rủ đi ăn lòng heo. OK, đến ngay phố Cầu Gỗ nhé. Quán cóc kê lỏng chỏng vài cái bàn ở vỉa hè, các món ăn gồm có lòng heo,tiết canh, đậu hũ rán chấm mắm tôm ăn với bún.

Vừa đói vừa lạ miệng, lại thêm tiết thu HN, chúng tôi ăn không kịp khép miệng. Chén rượu nếp thơm ngọt, nồng nàn như siết thêm tình thân hữu. Bỗng có tiếng bà chủ quán vang lên với cái giọng Bắc đặc sệt : “ Nắng BỎ MẸ mà ngồi ăn cái gì ! Dọn qua chỗ kia cho mát.”. Cả bọn cứ nhại theo cái  giọng ‘bỏ mẹ’ ấy và cười lăn cười bò. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Tuy nhiên để kéo dài, chúng tôi kéo nhau đi uống café phố cổ.
Đến số 11 Hàng Gai, đi luồn theo một cái ngách nhỏ thấy hiện lên tấm bảng “Café Nhà Trong- Café Inside”.


From HANOI Street Life
From HANOI Street Life
Hoá ra nhà được phân làm hai. Nhà ngoài bán tranh,nhà trong bán café. Thoát ra cái ngác  tối tăm , chúng tôi lọt vào một khoảng sân trong khá rộng. Nắng thu lọt qua tán lá xanh tạo thành một thứ ánh sáng trong trẻo. Sau khi leo lên 4 tầng gác, chúng tôi vừa thở vừa ngắm toàn cảnh hồ Hoàn Kiếm từ trên cao, kể cũng bõ công.
From HANOI Street Life
From HANOI Street Life


 Hàn huyên chán, chúng tôi quay về khách sạn để nghỉ ngơi một chút, giữ sức chuẩn bị cho tour chiều. Riêng tôi có hẹn với mấy người bạn tại trung tâm hội nghị nên bắt xe ôm tới đó. Trời ơi nếu biết nó xa gần bằng quãng đường từ SG đi Thủ Đức thì tôi cũng chả dại đội nắng đội gió đi làm gì cho mệt. Đến nơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tôi lao vọt vào hội trường. Đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi, tôi nghe có tiếng xầm xì và nhiều ánh mắt hướng về phía tôi ánh lên chút giễu cợt. Có ai đó nói : “ Cha này đi săn ảnh chứ đi hội nghị cái gì !”. Thì ra nhìn tôi trong bộ dạng quần jean áo thun, mồ hoi mồ kê nhễ nhãi kèm theo một mớ ống kính, máy ảnh lỉnh kỉnh trên người chả có gì tương hợp với những cặp mắt kính sáng lấp lánh rạng ngời tri thức đang ngồi đặc kín hội trường. Ở cái sân khấu tít trên cao, một giáo sư nào đó đang nói về một điều gì đó. Tôi ngồi nghe ông nói mà hồn thì đang bay tít tận hồ Gươm. Nghe một hồi hoá ra ông GS trình bày một nghiên cứu đã công bố cách đây 5-6 năm và kết luận rằng dùng thuốc X để trị bệnh Y thì tốt hơn thuốc Z. Lại thêmmột bài nói mướn tầm thuờng thuận lợi cho ai đó. Tôi vượt hơn ngàn cây số tới đây đâu phải để nghe những bài tụng ca kiểu này. Tôi phải trở về với mùa thu HN thôi, ngay bây giờ. Xe ôm đưa tôi về lại phố cổ HN. Những con đường đi tới đi lui nhiều lần dường như đã nhuốm chút thân quen. Ngang qua nhà thờ lớn HN, nhằm ngày Chúa Nhật, cácgiáo dân đang vòng tay khấn nguyện, tôi dừng xe bấm vội môt tấm hình với tiền cảnh nón là hànhkhất nhỏ nhoi trước ngôi nhà của Chúa.
From HANOI Street Life
May mắn chợt đến khi thấy hai thiếu nữ mặc áo dài đang ưỡn ẹo làm dáng để chụp hình.
From HANOI Street Life
Tôi xin chụp ké và thế là thêm được một tấm giới thiệu dung nhan thiếu nữ Hà thành.
Đi suốt buổi chiều, tôi cảm thấy hơi đuối nên bảo anh xe ôm chở tôi đến tiệm phở Bát Đàn, một tiệm phở gia truyền nổi tiếng của HN. Tội nghiệp anh xe ôm chạy tuyến ngoại ô chả biết Bát Đàn ở đâu, tôi phải giở bản đồ chỉ đường cho anh ấy và lẽ dĩ nhiên anh ấy cũng chả bao giờ có dịp ăn phở HN dù đang ở ngay HN. Tới quán phở, hai anh em hiên ngang buớc vào kéo ghế ngồi và hô lớn : “ Cho hai tô tái nạm đi!”. Đáp lại chúng tôi là một sự im lặng khó hiểu . Chả có ai đoái hoài gì đến hai chúng tôi. Chịu khó quan sát đi anh bạn. Thì ra khách phải tự xếp hàng ở trước quầy  bán phở để order. Sau khi nộp tiền thì khôn hồn đứng né sang môt bên để chờ người ta múc phở, sau đó thì tự bưng lấy về bàn mà ăn. Nhưng phải công nhận cái phở gia truyền này nó ngon thật sự, nước dùng ngọt thơm mà không quá béo, thịt chín mềm mà không quá nát. Đến đây phải thú nhận rằng tôi thực sự bầm dập sau một ngày say sưa với HN. Buổi tối tôi bỏ bữa ăn chung với đoàn để đi lang thang kiếm chút quà vặt. Bát miến ngan thơm ngậy giúp tôi lại sức. Những thành viên trong đoàn nghe tôi ca ngợi mùi hoa sữa bèn đòi làm một vòng đi dạo quanh những con đường đẹp và thơm. Tuy nhiên tối nay dường như mọi người đều đổ ra đường hay sao ấy nên hít hà hoài mà chỉ có mùi khói xăng và bụi. Chợt tôi ngửi thấy mùi thơm nhưng sao hơi gắt không giống mùi hương hoa thoang thoảng chiều hôm tước. Và cái mùi này kéo dài qua nhiều đường phố. Lạ thật đấy !  Hoá ra chúng tôi chạy sau xe của cô bạn dẫn đường và chiều nay ra phố nàng đã xức nước hoa hơi quá liều !  Mấy người bạn không thưởng thức được hương hoa cứ tiếc hùi hụi. Tôi bảo : “ Kinh nghiệm khi đi du lịch là tính làm gì thì phải làm liền. Tụi bay ham ở khách sạn, tắm rửa ngủ nghê thì ráng chịu.” Tôi chợt nhớ câu : “ Người ta không bao giờ tắm trên cùng một dòng sông.”. Sau đó cả nhóm đến một trà quán. Khách được mời ngồi xếp bằng trên những cái chõng tre. Ánh sáng vàng vọt gợi một thuở thiếu điện và nhạc Trịnh giúp đưa hồn phiêu lãng tí chút. Chúng tôi gọi một ấm trà ướp sen  và một ấm “Bạch ngọc hoa” – trà ướp bằng năm loại hoa trắng. Mỗi ấm trà to cỡ quả quýt và chén uống trà thì bằng cái hột mít. Uống trà nhâm nhi cùng bánh đậu xanh và một vài loại ô mai. Trà ở đây thơm thật, ngát mùi tự nhiên của hoa cỏ. Thấy tốc độ uống của chúng tôi hơi nhanh, cậu phục vụ lo ngại hỏi : “ Thưa quý khách thích đối ẩm hay quần ẩm ạ ?”. Cô bạn tôi giải thích : “Đối ẩm là loại ấm nhỏ dành cho một hay hai người thưởng thức. còn quần ẩm là uống tập thể, đông người.” Tôi cười và chọc cậu phục vụ : “ Cho mấy chú loại ngưu ẩm được không cháu ?” . Hàn huyên đến 10 giờ tối thì tan hàng, ai về nhà nấy. Tôi chợt nổi hứng : “ Thôi các cậu về trước đi, tớ ghé nhà người quen môt chút rồi về sau.”
          Tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số 0904567XXX . Hàng số thân quen mà biết bao lần tôi đã nhập số nhưng lại ngại ngần chả gọi. Nhưng hôm nay tôi phải gọi, ngay bây giờ. Tiếng người con gái vang lên : “ Alô !”. “ Anh đây!” . Tôi sợ nhất là nghe câu hỏi : “ Anh là ai ?”.  Nhưng may quá nàng nói ngay : “Ôi anh đấyhả ? Anh có khoẻ không ? Có chuyện gì không anh  ?” . “ Chả có gì ! Anhnhớ em và anh đang ở HN đây. Anh ghé qua em nhé  ?”. “ Vâng ! Em chờ anh ạ.”. Tôi đi bộ ra đầu phố đón xe ôm. Tên nàng là Thu, Nguyễn thị Hoài Thu, nàng là mối tình đầu của tôi khi cònlà sinh viện. Tôi quen nàng khi học thêm tại một trung tâm sinh ngữ. Quen nhau, rồi yêu nhau, nắm taynhau, đi chơi, hẹn hò , hôn nhau … như bao nhiêu đôi tình nhân khác. Nhưng rồi chúng tôi đành phải xa nhau. Con gái một thượng tá công an thì cũng khó đi đôi với con trai một sĩ quan vừa đi họctập cải tạo về. Nàng theo gia đình trở lại HN và lấy chồng. Tôi học tiếp ra trường  và cũng lấy vợ. Một câu chuyện bình thường của những cá thể nhỏ nhoi trong đám đông xã hội. Nhưng đối với người trong cuộc thì khác. Những gịot nước mắt ngày chia tay đã kéo dài nhiều năm cho đến tận bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến nàng, lòng tôi lại quặn đau, tôi luôn có cảm giác là mình đã mất đi một cái gì đó rất quý giá. Tôi luôn mơ uớc được ở bên nàng nhưng mọi chuyện chỉ ở mức thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại nóivài câu vớ vẩn và hỏi nàng có còn nhớ tôi không, bức tường nghĩa vụ và đạo lý vẫn còn đây. Xe chạy khoảng 15 phút thì đến quận Cầu Giấy, nàng có một quán café nhỏ ở khu này. Đã hơn 10 giờ, quán chẳng còn ai. Tối nay Thu mặc một cái áo pull đen tay dài cùng với một cái váy ngắn cũng màu đen in hình những bông cúc trắng. Dáng nàng thon thả và da trắng nên nhìn nàng như một bông hoa mảnh mai e ấp trong bóng tối mờ mờ của quán. Chúng tôi trao nhau những ánh mắt. Nàng kéo ghế ngồi cạnh tôi, mùi café từ cái filtre toả hơi ấm thơm nồng nàn. Thu đứng dậy loay hoay đổi đĩa nhạc. “ Anh nghe bài này nhé.” Nhạc vang lên thánh thót, đó là bài hát mà chúng tôi đã cùng nghe vào những phút cuối cùng bên nhau. Một bài nhạcNhật có lời Việt. “ Tình yêu em ơi cút bắt trò chơi, em đã trốn khi anh đuổi  tìm …”. Thu ơi , sao anh chẳng thể nào quên em được. Ngồi bên một người đàn bà đẹp, nghe một bản nhạc đầy ắp kỷ niệm giữa mùa thu HN, cảm giác thật tuyệt. Tôi muốn ôm siết nàng thật chặt và hét lên rằng anh yêu em. Nhưng đó chỉ là ý tưởng thôi chứ thực tế đời thường thì chúng tôi đang hỏi thăm nhau về thằng Tí, con Mi - những đứa con ngoan của nhà tôi và của nhà nàng. Tôi không bao giờ hỏi thăm về chồng nàng và Thu cũng không đá động gì đến vợ tôi. Chúng tôi như hai đứa trẻ đang chơi một trò chơi với những luật lệ riêng của nó. Những giọt café đã cạn dần, kim đồng hồ đã nhích đến gần nửa đêm. “ Thôi anh về nha.” Chúng tôi lại trao nhau những ánh mắt. Tôi hỏi : “ Em có còn yêu anh không ?”. “ Thì anhbiết rồi đó.” “ Nhưng anh muốn em trả lời cơ.” “ Nàng e thẹn cúi đầu khẽ nói : “ Thì có chứ. Cái anhnày hỏi kỳ quá !” Nàng nhìn tôi, mắt nàng mở to thật ngây thơ. Nó chẳng bao giờ giấu giếm điều gì. Hai chúng tôi sánh buớc ra khỏi quán. Đường xá vắng tanh, chả còn ai đi lại vào giờ này. Thu nói khẽ : “ Hay để em đưa anh về ?”.  “Khuya quá rồi, em đi có phiền gì không  ?”. “Không sao đâu anh. Mà anh ở đường nào vậy ?”. Tôi chợt bật cười. Mấy ngày nay say sưa lăn lộn hết bờ hồ lại đếnphố cổ, tôi không hề để ý đến tên con đường nơi tôi ở trọ. “ Anh không nhớ tên đường. Anh ở khách sạn S. ngay cạnh hồ Tây”. “ Thôi được em sẽ đi về hướng hồ Tây”. Trời về khuya đường vắng, Thu chạy xe nhanh nên gió thổi lồng lộng. Những sợi tóc của nàng bay mơn man trên mặt tôi. Chúng tôi đi qua những con đường rất yên tĩnh và có nhiều cây. Tôi hít thở sâu cái không khí tươi mát ấy. Chợt một mùi hưong toả ngát không gian, tôi biết mình vừa đi ngang một cái cây đang nở hoa. Mùi tóc của Thu cũng phảng phất quyện lẫn hương hoa sữa. Tôi khẽ đặt tay lên eo nàng và tựa đầu lên vai em. “ Thu ơi ! Anh yêu  em”. Nàng khẽ mỉm cười siết nhẹ tay tôi. Mùi  hoa và mùi tóc quyện vào nhau làm tôi ngây ngất. Từ xa tôi chỉ cho nàng ánh đèn từ biển hiệu của khách sạn mà tôi đang ở. Xe dừng lại trước cổng. Tôi bước xuống, chúng tôi lại nhìn nhau. Tôi chợt thốt ra một câu rất ngớ ngẩn : “ Hay anh với em đi đâu đó uống café nữa nhé !”.  Tôi quên rằng tôi và nàng vừa mới uống café cách đây chưa đầy nửa tiếng. Tôi muốn ngồi bên em hết cả đêm nay. Nàng khẽ nói : “ Không được đâu anh. Em phải về thôi !”. Nàng quay xe lại, ánh đèn đỏ sau xe xa dần và biến mất sau khúc quanh của con đường trước khách sạn. Con đường mà sau này tôi biết tên là đường Xuân Diệu. Đúng là : “ Yêu là chết trong lòng một ít …” . Đêm đó hầu như tôi không ngủ. Mùa thu đã ra đi.
          Sáng hôm sau tôi dành trọn cho phố cổ. Tôi lang thang, sục sạo một cách ngẫu nhiên trên những con đường chật hẹp đông đúc. Tán chuyện với mấy anh phu khuân vác đang tụ tập hút thuốc lào,
From HANOI Street Life
ngồi nhâm nhi một chén chè nóng ở góc phố, khẽ nhón mấyhạt cốm đầu mùa gói trong là sen nõn nà. Café chỗ Hàng Đường đông khách và khá ngon. Café Lâm với những bức tường đặc kín tranh. Những danh hoạ từ thập niên 50-60 đã đến đây và đổi tranh lấy tiền mua giấy và màu vẽ, cũng như lấy những ly café. Những chàng trai và những cô gái đang thảnh thơi ngồi nhâm nhi các thức uống không biết có nghĩ rằng mình đang ở trong một không gian vô giá.
From HANOI Street Life
Tôi cứ đi và cứ nhìn ngắm cho đến mãi tận trưa. Cả đoàn dùng cơm tại một nhà hàng cũng lại sang trọng và đắt tiền nhưng thức ăn cũng lại 2* ! Xe chở chúng tôi một vòng quanh hồ HoànKiếm.  Tại đây tôi đã bấm nốt những tấm ảnh cuối cùng của chuyến đi này.
          Chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ chiều. Tôi sợ nhất những chuyến bay lúc hoàng hôn vì nó luôn gợi cho tôi một cảm giác buồn bã. Trời đã nhập nhoè tối, tôi lại muốn gọi điện cho Thu. Những ngón tay lại ngập ngừng trên hàng phím thân quen. Thôi ! Như vậy là đã quá đủ rồi, mình cũng không nên cố níu kéo. Tôi
nhắm mắt lại, HN đang xa dần. Mùa thu đang xa dần.
From HANOI MORNING